Năm tôi học lớp 3, cô giáo dạy môn Đạo đức đã yêu cầu lớp làm một bài tập như sau: “Em mơ ước sau này mình sẽ làm nghề gì? ”
Tôi đã trả lời rằng: “Mơ
ước của em là sau này được trở thành cô giáo, được dạy các em học sinh tập đọc,
tập viết và làm toán, được làm những việc mà bây giờ cô giáo của em đang làm
cho chúng em. Em rất thích được trở thành cô giáo cô ạ, nhưng em rất sợ bị thất
bại. Có phải là nếu mình thành tâm mơ ước điều gì đó thì mơ ước đó sẽ trở thành
sự thật không cô?”
Bài tập hôm đó cô giáo đã cho tôi điểm 10. Hơn thế nữa, cuối buổi
học, cô còn gọi tôi lại. Cô xoa đầu tôi và mỉm cười nói rằng: “Cô chúc mơ ước
của em sẽ trở thành sự thật. Nếu em có niềm tin, em sẽ làm được những điều mà
mình mong ước. Nhưng nếu em chỉ thành
tâm mơ ước thôi thì chưa đủ. Em hãy luôn cố gắng hết sức mình để mơ ước đó có
thể trở thành sự thật, hãy chăm học, chăm học hơn nữa. Cô sẽ luôn ủng hộ em.”
Chính lời động viên của cô giáo ngày hôm đó đã thổi bùng lên ngọn
lửa mơ ước trong trái tim non nớt của một con bé tám tuổi. Cô đã thắp cho con
bé đó một niềm tin rực sáng!
Thật không ngờ, 15 năm sau, mơ ước được nắn nót trên trang giấy
học trò hôm nào đã trở thành sự thật!
Cô ơi! Em là Thùy Dung đây cô! Sau bao nhiêu năm tiễn đi lớp lớp
học trò, cô có còn nhớ em nữa không cô? Em chính là con bé đã được cô thổi bùng
lên ngọn lửa ước mơ hôm nào! Cô đã chỉ cho em biết mình cần phải làm gì. Phải,
để có thể biến mơ ước của mình trở thành sự thật, mình cần phải có niềm tin,
niềm tin và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng phải không cô! Em biết ơn cô thật
nhiều, vì cô không những đã dạy em những con chữ và những con số, cô còn dạy em
biết nuôi dưỡng ước mơ!”
Hôm nay được đứng trên bục giảng, lòng tôi rất đỗi vui sướng và tự
hào. Cuối cùng thì mơ ước mà tôi ấp ủ suốt 15 năm qua đã trở thành sự thật. Tôi
đã trở thành cô giáo giống như cô tôi ngày nào. Nhưng trong lòng tôi cũng chất
chứa bao âu lo. Tôi ý thức được rằng nghề giáo là một nghề có tâm. Là người
thầy, ngoài việc giỏi chuyên môn và nghiệp vụ, còn phải có một trái tim đầy yêu
thương và trách nhiệm. Xã hội thường ví nghề dạy học với sự nghiệp trồng người:
“ Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người.” Phải! Khi
ta trồng cây, nếu có cây nào bị sâu bệnh
thì ta nhổ cây đó đi và trồng thay thế vào một cây khác. Nhưng với một con
người, ta không thể làm như vậy. Tôi hiểu rằng quãng đường phía trước mình còn
nhiều chông gai lắm! Lời cô giáo ngày nào vẫn vang mãi trong tim. Tôi sẽ luôn
ghi nhớ và làm theo lời cô dạy, phấn đấu làm tiếp phần việc mà cô còn dang dở.
Những đồng nghiệp xung quanh sẽ là những người thầy để tôi có thể học hỏi, tích
lũy kinh nghiệm, làm giàu thêm nghiệp vụ chuyên môn của mình.
Xin được gửi đến cô giáo của em lời tri ân chân thành nhất! Xin
được cảm ơn các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp trong thời gian qua đã giúp đỡ
em thật nhiều, đã chỉ dạy, bày vẽ, góp ý giúp cho em khắc phục những hạn chế
của mình khi em mới chập chững bước vào nghề còn non nớt kinh nghiệm và nhiều
thiếu sót. Em xin tự hứa rằng mình sẽ luôn cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để
xứng đáng là Nhà giáo Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn.