THÁNG NĂM HỌC TRÒ - Tg: Lê Thị Huyền Trang 9C
Thời gian ơi! Sao trôi nhanh quá vậy?
Mới ngày nào bỡ ngỡ bước chân vào trường mà giờ đã là những học sinh cuối cấp
rồi ư? Và có lẽ những năm tháng vui vẻ trong mái trường THCS Thái Thủy thân yêu
này đang xa dần chúng ta.
Mái trường của chúng ta đã có biết bao
thay đổi, nhưng vẻ thanh mát, bình dị, hiền hòa, thân thiện đến kì lạ vẫn chẳng
thể phai mờ. Có ai đã từng bước ra từ ngôi trường này mà không nhớ bóng dáng
cây ngô đồng sừng sững giữa sân trường? Cái cây cao lớn, tỏa bóng mát che rợp
một khoảng sân trường rộng rãi, như dang tay ôm lấy những đứa học sinh bé bỏng
hệt như những đứa cháu của mình. Có lẽ vậy, bởi cây đã trải qua bao sóng gió
thời gian, lớn lên cùng với lịch sử ngôi trường. Rồi chiếc trống trường, hàng
ghế đá, những gốc bàng xanh um và phượng vĩ đỏ thắm. Tất cả tạo nên một không gian
bình yên, nhẹ nhàng, thật tuyệt cho những đứa học sinh chúng ta thả hồn lãng
đãng sau những giờ học và mơ mộng vẩn vơ. Thân thuộc và nên thơ lạ kì!
Từ ngôi trường này, biết bao thế hệ học
sinh đã đỗ đạt, thành tài, vững bước vào đời. Những thành quả đáng tự hào ấy,
không thể không kể đến công lao giáo dục to lớn của các thầy cô giáo. Các thầy
cô dạy dỗ với tấm lòng nhiệt huyết và hết mực yêu thương, quan tâm tới từng học
sịnh, lại rất vui tính và giản dị. Tôi luôn sợ cái cảm giác buâng khuâng khi
nghĩ tới ngày phải chia tay mái trường, chia tay những người thầy cô giáo như
vậy. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi muốn gửi
đến các thầy cô giáo lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, chúc các thầy cô sẽ
luôn thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình.
Những năm tháng học trò đúng là rất
đẹp mà! Nó như một trang nhật ký dài ghi lại những kỉ niệm đủ mọi cung bậc cảm
xúc buồn vui. Đó sẽ là những khoảnh khắc khó quên của tuổi thần tiên khắc sâu
trong kí ức của mỗi chúng ta.
Tôi luôn tâm niệm rằng mình thật hạnh
phúc khi được sống, được học tập và vui chơi dưới mái trường này. Ở đây, tôi nhận được tình yêu
thương bao la và sự dìu dắt ân cần của thầy cô, có được tình bạn đẹp đẽ, giúp
tôi trưởng thành hơn mỗi ngày, và nuôi lớn tâm hồn tôi, khơi dậy trong tôi
những hoài bão và ước vọng.
Tôi thích lắm những buổi sáng đến
trường trong không khí trong lành, ngắm những cánh hoa đẫm mình trong sương sớm
và những chú chim xinh xinh hót vang trong những vòm cây. Cảm giác tinh khôi và
bình yên đến lạ. Mỗi lần như thế tôi như được tiếp thêm sức mạnh để bắt đầu một
ngày mới với vô vàn điều thú vị bổ ích từ những bài học đang chờ đợi phía
trước. Tôi thích những bài giảng hấp dẫn khiến tôi tự mình đắm chìm vào đó và
cảm nhận một không gian rộng lớn mở ra tới những chân trời mới rực rỡ và tươi
đẹp vô cùng.
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” quả
không sai. Ai mà chẳng từng trải qua một thời học sinh ngây thơ và nghịch ngợm
với đủ trò xứng danh “tiểu quỷ”: ngồi trong lớp thì nói chuyện riêng, bạn lên
trả lời bài cũ thì nhắc bài,.. Tất cả nối lại thành một kỉ niệm dài để sau này
mỗi khi nhớ lại, chúng ta đều bất giác mỉm cười về một thời học sinh ngây ngô như
thế, “siêu quậy” là thế, và, đẹp đẽ đến thế!
Rồi thời gian cũng sẽ trôi đi, không
thể đọng lại thời điểm này. Trang nhật kí cũng dần dần đi đến phần cuối. Năm
nay đã là năm cuối cấp, chúng ta cùng cố gắng đoàn kết, chia sẻ cho nhau thật
nhiều kỉ niệm để khi xa nhau sẽ không phải hối tiếc. Và dù cho mai này có phải
xa nhau, chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này và
trong tâm trí luôn in đậm bóng dáng một ngôi trường bình yên , xanh mát bóng
cây và ngập tràn kỉ niệm.
Lª ThÞ HuyÒn Trang